Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

just about love

Hôm nay Hà Nội đột ngột trở lạnh không lường trước. Sáng đi làm vẫn còn ấm, thế rồi trưa đổ giông tầm tã, rồi rét. Gió rít ào ào, cái áo len mỏng của mình không thể trụ nổi, rét co ro. Mình sập bẫy thời tiết 1 cách ngu xuẩn thế :)

Thế rồi có việc phải đi, ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng gọi cho 1 người để mượn áo. Thực tình không muốn gọi lắm vì dạo này không muốn gặp, đã bơi ra được đến nửa dòng sông rồi ai lại quay lại. Thế mà rồi chẳng hiểu sao lại gọi.

Cái áo dày cộp, ấp sực, và vẫn còn thơm. Mùi thơm nhẹ nhõm quen thuộc. Kéo cao cổ áo lên, mùi hương ấy nhè nhẹ len lỏi vào mũi. Đi trên đường mà ứa nước mắt. Lại nhớ đến 1 cái tin nhắn nào đó, xa xôi lắm rồi "Trên áo em còn mùi thơm của anh. Ngủ ngoan" và "Trên giường anh còn mùi thơm của em. Ngủ ngoan"

Kỷ niệm thật sự xa xôi như gió.....

(Trên giường là vì nhà trọ, không có bàn, khách đến là mời lên giường đấy :D)

***************************
Đôi khi, mình cứ suy nghĩ mãi về 1 điều. Không có ai để nhớ nhung gì sẽ vui hơn, hay nhớ nhung 1 người, dù biết chẳng đến đâu, sẽ vui hơn?

Chẳng biết

Khi có 1 ai đó bước vào trái tim chúng ta, nó sẽ đập những nhịp mạnh mẽ hơn, ta sẽ có lý do để sống hơn, để vui vẻ hơn, để muốn xinh đẹp hơn, để hay mỉm cười hơn, để cố gắng hơn. Thế nhưng nó cũng trở nên yếu mềm biết bao nhiêu

Khoảng trống mà người đó để lại, chúng ta sẽ không bao giờ lấp đầy được. Cho đến khi, ta lại thấy rung động trước một ai đó khác. Mà càng ngày, sự rung động đó sẽ càng ít đi, vì chúng ta lười, vì chúng ta mệt mỏi, vì chúng ta sẽ ít gặp những người để có thể đồng cảm, để có thể rung rinh...

Cuộc đời nhiều khi thật kỳ lạ. Có những người ta gặp hằng ngày, không 1 chút rung động. Thế nhưng cũng có những người, ngay từ lần gặp đầu tiên, đã đi thẳng vào trái tim ta, không một lời xin phép. Thậm chí chẳng kịp cho ta có cơ hội từ chối.

Biết là chẳng đến đâu, thế mà vẫn cứ nhen nhóm 1 ngọn lửa hy vọng. Biết là cần phải quay lưng đi, trước khi làm tổn thương mình thêm 1 lần nữa, mà vẫn không thể ngừng nghĩ về. Biết là sống trong mơ nhiều sẽ gây ra ảo giác, thế mà vẫn mỉm cười mỗi khi đầu óc thoáng mơ mộng....

Thôi thì, cứ để trái tim dẫn đường cho chúng ta, lên rừng hay xuống biển cũng được. Miễn là ta đã được sống thật, để sau này không còn nuối tiếc

Vì thích 1 ai đó, thực sự là cảm giác rất hạnh phúc. Niềm hân hoan và chút mật ngọt nó mang lại, thực sự là may mắn trong đời. Níu vào một ai đó, dù là xa xôi quá mức, để thấy mình còn muốn sống hơn, tuơi mới hơn, ngọt ngào hơn, cũng là điều- đôi lần trong đời, vào 1 khoảng thời gian nào đó- chúng ta nên làm đúng không?

Vì đời còn dài quá, tiếc gì bản thân một cơ hội, nhỉ

Nghe mãi bài này, và đã có thể mỉm cười

"Từ giã cuộc tình, từ lúc chớm hân hoan lòng. Giờ quá muộn màng, để có nhau trong đời. Đôi chân chênh vênh, bóng tối ngút ngàn. Chỉ riêng mình ta trôi trong cô đơn...."

Cái áo đó đã theo chân mình về nhà

Không hiểu sao thấy thân thương lạ lùng

Mặc áo, như một cái ôm....

Dù biết rằng, tối nay thể nào cũng rơi nước mắt

(Đừng vội vã ăn hết Chocolate nhé. Người đó sẽ còn hiện diện, chừng nào những phong Chocolate còn nằm ngay ngắn trong tay cậu. Cứ từ từ nhấp nháp thôi. Và để hơi ấm của người đó lan tỏa xung quanh cậu. Ngọt ngào như 1 nụ hôn :)

                                                                   Hanoi, 23.3.2012
                                                                              Milk