Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Viết cho cậu, ngày thứ 4

Mình nhớ 1 cuốn sách cậu tặng mình, những lá thư ngày thứ 4 :). Hôm nay là thứ 4.

Hà Nội đang nắng ấm, trời trong, không khí lạnh nhưng tinh sạch, một cảm giác rất Tết. Kể từ cái note cuối cùng mình viết trên blog của chúng ta, đã có tỉ thứ xảy ra mà có lẽ thời điểm đó, có nằm mơ mình cũng không nghĩ là có ngày này.

Mình đã học nhiều cách tha thứ, học nhiều bao dung, mình đã kết hôn và rồi sắp tới, có thể sẽ làm mẹ (hy vọng thế :). Cuộc đời cậu thấy không, rất buồn cười, có những việc ta không thể nào biết trước được, lí trí và trái tim đẩy ta vào những ngã rẽ mà, có khi là dẫn ra đại lộ nhưng cũng có khi là ngõ cụt. Cuộc đời luôn là những ngã 3, ngã 4, ngã 5, ngã 6... mà ở đó, ta quyết rẽ trái, đời ta sẽ khác, quyết rẽ phải, đời ta sẽ khác, đi thẳng, đời ta sẽ khác nữa

Tuổi 30 ập đến với mình- một phụ nữ vừa kết hôn- như một ngã 6 mà thậm chí là không có bùng binh, cảm giác thực sự là loay hoay và cậu biết không, thực sự là mất mát. Mình nhớ những tháng năm tự do của tuổi trẻ, những tháng năm mà lên mạng thấy hàng không mở chương trình khuyến mãi, không cần đắn đo gì, book vé, thế rồi đi, ăn chơi hú hét không cần biết ngày mai. Những tháng năm mà ra khỏi nhà lúc 9h sáng và đi một mạch, chỉ về nhà lúc 11h đêm. Những tháng năm mà có thể hồn nhiên lao vào ôm ghì cậu bạn thân của mình ngay giữa đám đông, nửa đêm nó uống rượu say bét rồi lè nhè gọi mình đến chở về, vừa đi vừa giữ người nó đang dặt dẹo đằng sau vừa chửi sa sả giữa đường. Những tháng năm mà Tết về nhà với mẹ ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp ngủ trương từ lúc về cho đến lúc đi.... Vậy đấy, những thứ mỏng mảnh, giản dị nhưng là những tháng năm tuổi trẻ, là mình.

Cô gái ấy, đã nói lời từ giã mình rồi, kể từ ngày bước lên cái ô tô phủ đầy hoa và về nhà chồng. Mình tròng lên đầu tấm voan trắng tinh lộng lẫy và đồng thời cũng tròng lên đầu 1 mớ trách nhiệm và nghĩa vụ, 1 mớ lo toan, 1 mớ thứ phải gồng gánh. Mình nghĩ đến những thứ cần chi tiêu trước khi nghĩ đến việc đi du lịch, mình vẫn ra khỏi nhà vào lúc 9h sáng nhưng trở về nhà vào lúc 5h chiều để nấu nướng. Mình thôi không ôm cậu bạn thân của mình giữa đám đông, và nó có cho vàng cũng không để mình chở về nữa. Mình cũng sẽ phải dậy sớm, sẽ phải lo Tết nhất nhà chồng, phải tính toán đong đếm sao cho không sạt nghiệp vì Tết. Phụ nữ, già đi rõ rệt sau khi kết hôn là vì thế chăng? :D

Vì thế, cậu ạ, khi cậu còn đang tự do, hãy sống thật nồng nhiệt. Hãy cười thật tươi. Hãy thật vui vẻ. Hãy nuông chiều bản thân mình nhiều hơn nữa. Hãy rạng rỡ hết mức có thể mỗi sáng ra khỏi nhà, và mỗi buổi chiều, khi rời thang máy công ty, hãy nghĩ, tuyệt vời quá, mình tự do

Vì có thể, một ngày nào đó, bất ngờ lắm, cậu sẽ choàng lên đầu cái tấm voan trắng của cô dâu và cái ngã 6 trước mặt cậu sẽ trải dài trải dài ra mãi...

15.1.2014
Từ Hanoi

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Xin em luôn giữ môi cười...

HN đêm qua mưa cậu ạ. Mình nằm ôm gối nghe mưa gõ rào rào trên mái tôn, Bằng Kiều hát Cơn bão lòng buồn đến não nuột. Nhưng rồi mình ngủ rất ngon.
Sáng nay HN mát lạnh, gió se se, không khí thấm đẫm hơi nước, mình mặc một cái áo len mỏng màu cam thật rực rỡ và tự nhủ, mình phải thật tươi tỉnh và xinh đẹp. Từ ngày cậu viết cho mình cái note "xin em luôn giữ môi cười", câu hát ấy cứ ngân nga mãi trong đầu mình, từng ngày, từng ngày, thấm vào tim mình, nhen nhóm ngọn lửa ở trong đó, để mình có thể mỉm cười mọi lúc, tận hưởng từng niềm vui nhỏ...
Và giờ mình cũng muốn nói với cậu như vậy
Xin em luôn giữ môi cười
Nói một cách thực lòng, hạnh phúc đang đi vắng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sống từng ngày đầm ấm, đủ đầy, êm đẹp. Nhưng không thực sự hạnh phúc. Vì trái tim chúng ta khuyết đi 1 mảng. Vì một nỗi buồn trong đó, sâu nặng như biển cả. Nỗi buồn đó, không có cách gì khỏa lấp đi được, dù chúng ta cười nhiều như thế nào đi chăng nữa, vui cỡ nào đi chăng nữa...
Nhưng rồi tất cả sẽ qua, phải không? Hôm trước xem bộ phim Cẩm Y Vệ, nhân vật nữ chính nói 1 câu làm mình mỉm cười "Còn hy vọng là còn hạnh phúc"
Đúng vậy cậu ạ. Còn hy vọng tức là còn hạnh phúc. Mà chúng ta, thì còn cả bầu trời cho hy vọng :). "Em chưa lấy chồng, có nghĩa là em còn cả cuộc đời phía trước để mà mơ ước"- Chị đồng nghiệp đã nói với mình như vậy đấy.
Mình mong cậu giữ được nụ cười bình thản trên môi. Mỗi lúc buồn, hãy lẩm nhấm hát "Xin em luôn giữ môi cười, mỗi ngày một niềm vui mới" như mình đã từng. Để niềm vui đó trở thành ngọn lửa, bé nhỏ thôi, nhưng nhen nhóm trong trái tim cậu.
Khi cậu còn giữ được ngọn lửa ấy trong tim, nghĩa là hạnh phúc vẫn còn đang tìm đến....
                                                                              
                                                                                                     From Hanoi

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Có cái chớp mắt, đã nghìn năm trôi

 Hôm nay, lòng thật sự buồn. Muốn nhắn tin cho 1 ai đó, muốn có người ngồi bên cạnh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ bên cạnh mình thôi, muốn đi đâu đó ngồi uống thật say, rốt cuộc không làm gì cả. Điện thoại cầm lên lại đặt xuống, YM bật lên inv ngồi nhìn các nick rồi lại out. Và lóc cóc vào đây ngồi gõ.
Mình đã không giấu nổi sự sững sờ khi vào Fb của người ta thấy hình cô dâu tương lai. Cũng dễ hiểu thôi mà khi gần 2 năm đã trôi qua, và với con người đó, tìm đc 1 người con gái vẹn toàn để ở bên cạnh là điều dễ hiểu.
Mình có trách gì ko? Không trách.
Mình chỉ thấy buồn bã thôi.
Mình ko biết, mình thật sự chỉ thấy buồn bã thôi.
Cậu ạ.
Mình đã tưởng rằng sự chờ đợi của mình thật sự đã có kết quả, và ng ta là điều tốt đẹp nhất mình tìm thấy trong cuộc sống này.
Rốt cuộc thì, chỉ nên tin tưởng vào bản thân mình mà thôi.Mà chính xác là, chỉ có bản thân mình để tin tưởng mà thôi.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Xin em luôn giữ môi cười

Dành tặng cậu.
Hôm trước khi nhóc em của mình nhìn hình cậu, đã nói rằng chị này cười trông rất duyên. Mình cũng thấy khi cười cậu cũng rất rạng rỡ, nên câu nói trên, chỉ muốn nói với cậu. Mà có lẽ những ngày này cậu cũng chỉ cần làm việc đó thôi. Cứ cười tươi và vui, vì những gì đã qua và những điều sắp tới.
Tối qua chạy xe đi làm về, rất muộn. Hình như cuộc sống của tớ đang thay đổi từng ngày. Tớ ko chắc đc nó sẽ thế nào, nhưng tớ đang cố gắng, và cảm thấy tự hào về điều đó ( dù sự thật là rất mệt mỏi)
Chúng ta sẽ vẫn sống cuộc sống của chúng ta, và tin vào những điều tốt đẹp.
Everything will be change, but it will be better :), my dear!

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Kết thúc

Khi mình viết những dòng này cho cậu ấy, nước mắt mình đang rơi, và lòng mình thì buồn bã khủng khiếp lắm
Những ngày cuối cùng của tháng 6, khi mình rời Saigon về lại Hanoi, khi khoang máy bay mở ra và lòng mình vẫn tĩnh tại, không có nỗi buồn nào ập vào mặt mình, mình đã nghĩ mình ổn rồi, rất ổn. Và mọi chuyện sẽ rạng rỡ trở lại

Thế mà không, ngược lại, nó tệ hơn mình nghĩ

Mình đã liên tiếp phạm những sai lầm không thể cứu vãn và bây giờ, mình ngồi đây, trái tim nặng trĩu như có hàng ngàn hòn đá đeo vào, như có hàng ngàn mũi kim chích vào. Mình ngồi đây, thực sự như 1 con thú bị thương.
Sau tất cả, mình cứ ngỡ mình không sao cả, thế mà hóa ra, mình mới là người thọ thương nhiều nhất
Còn Họ. Họ đều ổn cả. Ít ra là Họ đều đã tìm được cho mình những người bạn đồng hành mới, trái tim đã vui trở lại. Họ giỏi hơn mình nhiều, đúng không? Hoặc là mình đã quá tự tin vào tình yêu mà họ dành cho mình.

Mình đã chết sững khi người đàn ông đầu tiên nói với mình họ đang hẹn hò một cô gái
Mình cũng đã lặng câm như thế khi người đàn ông thứ 2 nói với mình họ cũng đang hẹn hò

Thế mà, mình đã từng lo lắng cho họ biết bao nhiêu, lo lắng về cuộc đời họ, về khoảng trống mà mình để lại sau khi rời đi. Lo lắng một cách rõ rệt và làm những việc không cần thiết
Mình lố bịch quá đúng không?
Thực sự mình không hiểu mình đã làm sai điều gì, sai ở đâu.

Mình nói với một người đàn ông, nếu yêu em nhiều như thế, hãy cưa đổ em thêm một lần nữa, vì trước đây, em tự đổ anh chứ anh có phải cưa em đâu. Và người đó trả lời bằng cách yêu luôn 1 cô gái mới chỉ sau hơn 3 tháng chia tay, "Cô gái đó ngoan, nghe lời anh. Đó là những thứ mà em không có"
Mình nhìn sâu vào mắt một người đàn ông và hỏi "Anh có tình cảm với em không". Và người đó trả lời bằng sự ngập ngừng "Anh xin lỗi. Anh không biết". Và ngay ngày hôm sau, người đó đáp lễ mình bằng một sự nói dối khiến mình đau đớn.

Mình đang bị làm sao vậy hả cậu? Đang bị làm sao vậy? Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình vậy?
Mình rơi xuống vực sâu, lồm cồm bò lên, rồi lại rơi tiếp xuống, lại bò lên, lại rơi...
Lần sau đau hơn lần trước
Lần này, mình có cảm giác, mình đang sụp đổ thật sự. Sụp đổ theo cách mà mình không hề nghĩ đến....
Vì lòng tin của mình, vỡ vụn hết cả rồi
Chỉ còn lại sự thất vọng, nó đánh gục mình, xâm chiếm mình từng chân tơ kẽ tóc
....................
Mà thôi, trả lại cuộc đời họ cho họ. Mình đành phải lê bước sống tiếp cuộc đời mình
Mình sẽ ổn

P.s: Dù cậu rất bận rộn, viết cái gì đó cho mình nhé, vài dòng thôi cũng được....
                                                                                        Milk

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Đắng


Mình đã từng bị mắc nghẹn kháng sinh không chỉ 1 lần. Và cảm giác thực sự rất khủng khiếp. Hoặc là đắng nghét từ họng lên đến mũi lên đầu, hoặc là tanh ngòm và phải nôn thốc nôn tháo. Thế mà giờ mới biết có những chuyện còn đắng hơn cả mắc nghẹn kháng sinh. Vẫn phải nuốt. Tệ hơn là chẳng có cốc nước lọc nào :D

Mình sẽ kể cho cậu nghe, khi mình vào đến Saigon....

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

How far?

Chiều nay về muộn
Còn lại một mình ở văn phòng
Bóng tôi mềm mại vây quanh, và mình như ngồi trong 1 cái hộp đầy ánh sáng
Nhìn ra ngoài đường, gió thổi từng tán cây đung đưa, ánh đèn vàng tỏa xuống đường từng vòng vàng ấm áp, người trên đường ngược xuôi
Tự nhiên thấy mình cô đơn và bé nhỏ khủng khiếp
Thấy trái tim mình trống rỗng, khô cằn và dường như, đang dần chết
Nó đập những nhịp bình lặng nhưng buồn bã
Không còn niềm vui nào chạm được vào nó nữa, kể cả nụ cười của một người
Cũng không còn nỗi buồn nào chạm được vào nó nữa, kể cả việc một người nói rằng, họ đi hẹn hò

Buổi tối, ngồi xổm trên cái nền nhà mát lạnh, nhìn ra ban công bé xíu, nơi ngọn đèn đường cần mẫn tỏa sáng, và vài hạt mưa hơi bay bay, đã nghĩ
Mình sẽ phải đi bao lâu nữa
Sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa
Để thực sự yên bình trở lại
Để có thể cười thực sự rạng rỡ và dư vị ấm áp của nụ cười ấy còn theo mình mãi

Sắp tháng 6 rồi
Trời sẽ mưa nhiều
Sẽ buồn nhiều đây
Dù không mặc áo vàng
Mấy cái câu này, đã viết ở 1 cái note cách đây 2 năm
Chẳng ngờ đến ngày hôm nay lại lặp lại. Thực sự không biết nên buồn hay vui

                                                                 Hanoi, 28.5.2012