Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Ngày mưa

Hôm nay trời tiếp tục mưa tầm tã, rét kinh dị
Mình lười đi làm, ở nhà quấn chăn cả ngày, ôm máy tính, viết bài và xem phim
Xem đi xem lại mãi cái phim My Princess. Không phải vì nội dung phim. Mà vì cái anh nhân vật chính
Trên đời này sao lại có một người hoàn hảo đến vậy chứ. Và tuyệt nhất là đúng kiểu đàn ông mình thích: đẹp trai, lạnh lùng, ăn mặc đẹp, giỏi giang và nhất là sống chết vì người mình yêu
Lạ lùng thật đấy
28 tuổi mà còn mơ mộng hão huyền những thứ như thế
Đó có gọi là ngoại tình tư tưởng không =))

Tự nhiên mấy hôm nay nghĩ nhiều đến một người
Mọi thứ qua rồi
Mà thỉnh thoảng vẫn không thể hiểu được bản thân mình
Không thể hiểu
Càng khó hiểu hơn nữa
là thỉnh thoảng vẫn thấy đau

Thật nực cười

Có lẽ cậu cũng sẽ thấy nực cười, Chuột ạ. 28 tuổi, tớ già như 1 con gà và cách đây ít lâu, tớ trải qua cảm giác mà tớ nghĩ là tớ sẽ chẳng bao giờ tớ có thể có ở cái tuổi này:  tim tớ đập thình thình và gần như mất kiểm soát hành vi trước một người

Thậm chí khi ngồi trên xe máy để đi về rồi, tớ còn có cảm giác người mình như bốc hỏa, không thể kiểm soát được, không tài nào kiểm soát được :))

Tớ không làm gì sai cả, đúng không nhỉ?

Phải không?????????????????????

(Trai đẹp làm tớ điên đảo đây :D)

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

a new year

Hà Nội hôm nay mưa tầm tã. Có lẽ là mưa xuân. Cũng có thể không phải. Chỉ biết là rét. Rất rét

Tự nhiên thèm một chút hơi ấm từ Sài Gòn. Thèm một chút nắng. Thèm mặc một chiếc váy hoa mỏng nhẹ, đi dép xỏ ngón, rồi cười thật rạng rỡ :)

Năm mới đã được 3 ngày

28 tuổi

Vừa có 1 cái phỏng vấn học bổng tệ không thể tệ hơn

Suýt đâm đầu vào 1 cái xe ô tô vì trời mưa không thấy gì, nhầm tưởng 2 cái xe máy

Vừa bị một người chê dạo này già và xấu hơn

Vừa cãi nhau với giai

Vừa hết phim để xem

Đôi khi, mình tự nghĩ, cuộc sống của mình thế là hạnh phúc lắm rồi. Chắc chắn là hạnh phúc chứ, rất đủ đầy, rất ý nghĩa, rất vẹn tròn. Thế mà đôi khi, vẫn thấy chán đến lạ.

Tự nhiên có 1 ý nghĩ rất điên rồ rằng giờ có ai nhảy bổ vào cuộc đời mình, yêu mình và được mình yêu lén lút. Cùng nhau sống một khoảng thời gian điên rồ hết mực, như đã có lần ở thời sinh viên. Rồi sau đó khóc tu tu cũng được. Rồi lại tự sỉ vả mình, như thế thì sẽ đau lắm, đau lắm, chẳng ai ngu gì lại tự cầm dao cứa vào tay mình. Và cả cứa vào tay người khác nữa :). Mình đâu còn là mình của nhiều năm về trước

Phải, dù mình không nhận ra, hay cố tình không nhận ra, thì mình cũng đã khác trước lắm rồi

Hôm nay chỉ có một niềm vui duy nhất là được sếp trực tiếp nhắn tin khen bài tết. Tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm

Ngồi ăn cơm rang, nghĩ ba mẹ giờ này đang lụi hụi ăn cơm với nhau, trời thì mưa tầm tã, mấy con mèo cứ léo nhéo chạy qua chạy lại, mà ứa nước mắt

Một bài hát cho hôm nay nhé

 http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Danh-Thuy-Chi/ZWZE9ZZC.html

Chỉ còn giâc mơ để giành ở đây...
                                                                                                      Hanoi, mùa đông thứ 9
                                                                                                                      From Milk