Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Mùa qua phố

Mùa hè đã đến thật rồi:)
Mình có thể cảm nhận rõ ràng điều ấy qua ô cửa sổ rất rộng của phòng mình mỗi sáng
Nắng ấm sưởi nóng tóc mình
Và gió cuốn tung tấm rèm cửa sổ
Mình đã mong chờ những ngày này từ lâu lắm
Rằng nắng sẽ hong khô tim mình, giúp mình rạng rỡ trở lại
Và nước mắt sẽ không còn rơi nữa trong đêm sâu
Bản thân mình đã thay dổi rất nhiều kể từ ngày cơn bão đó ập đến. Mình dậy sớm, ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ, sống lành mạnh hơn, chăm sóc bản thân mình, đến phòng gym đều đặn, gặp gỡ bạn bè...
Cuộc sống gần như không thay đổi, chỉ khác là một- mà có thể là hai- ai đó không còn ở bên cạnh mình nữa
Và một khoảng trống mênh mông trong lòng mình, trong tim mình
Như một cái hố
Không thể lấp đầy
Không cách nào có thể lấp đầy, cậu ạ

Hà Nội đang những ngày rất đẹp, không giống cảm giác man mác đầu thu, Hà Nội đang xanh tươi nõn nà đầy tươi mới. Lá xanh ngập phố, bằng lăng lá đỏ kiêu hãnh trong nắng, loa kèn trắng tinh, phố sạch và mát, trời cao và xanh. Và những cơn mưa đầu mùa êm êm rơi xuống đường
Và mình đang cố giữ cho tim mình, cho lòng mình thật yên lặng
Nhiều lần dừng đèn đỏ, nhìn con đường trước mắt, mình cũng đã thực sự nghĩ, sau này mình sẽ thế nào?
Nếu có một giai đoạn nào đó của cuộc đời ta không thể kiểm soát được, ta không thể hình dung được sau này mình sẽ như thế nào, sẽ yêu ai lấy ai, sẽ sống quãng đời còn lại ra sao, thì với mình, đó là những ngày này
Thực sự không muốn nghĩ nhiều nữa

Có buổi chiều, ngồi duỗi chân trên hè phố Nguyễn Du cafe với 1 cậu bạn Sài Gòn, mình đã thực sự ước ao cậu ở đây, ngồi bên cạnh mình, dịu dàng mong manh như cậu vẫn thế, cùng nhắm mắt và tận hưởng cơn gió mùa hè mát lạnh thổi qua mặt và cười với nhau thật yên ả
Hoặc là được ngồi trên biển Cửa Đại chiều mùa thu, sóng đánh bọt trắng xóa và nói lan man với nhau cái gì chẳng nhớ nữa
Hay đi bộ cùng nhau trong phố cổ Hội An, ngồi bệt xuống vỉa hè ăn tào phớ, chụp ảnh, đọc sách, nghe nhạc, chẳng cần nói gì cả
Những lúc như thế, mình thấy chúng ta đang sống thật đủ đầy :)

Mùa hè
Cuối cùng thì mùa hè cũng đến với Hà Nội thật rồi cậu ạ
Mình mặc áo phông quần jeans chạy xe long rong trên phố
Và cười rất hạnh phúc
Những ngày này, mình rất muốn nói với một người "Em rất nhớ anh"
Phải
"Em rất nhớ anh"
Thế mà điều đơn giản đó mình cũng không thể nào nói cho người đó biết được
Không cách nào
Cậu ạ :)


Hanoi, from Milk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét