Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Somewhere only we know

Hôm nay đi đám cưới bạn học cũ. Suốt dọc đường chạy xe về nhà, mình hát liên tục từ những bài mình biết đến những bài mình tự chế, lòng cứ tự nhiên mà thấy trống trải thế.
Và thế là chẳng còn hẹn hò lóng ngóng, tim đập tay run.
Và thế là hết cả say nắng say mưa vớ vỉn
Mình lại quay lại quỹ đạo của mình, và sống cuộc đời của mình. Không còn bạn :)

Kể cũng có chút chênh chao
H.

1 nhận xét:

  1. Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để xóa hết khó khăn chia lìa...

    Trả lờiXóa